Sách

Đóng cửa
bỏ mặc sao khuya
bỏ mặc ồn ào sót lại
căn gác trọ một mình
bóng đèn lặng thinh
không nói

Chợt thở dài nhìn sách khắp nơi
trên bàn ngăn
gác đầy chật chỗ
dưới chiếu nằm
sách, sách thôi

Có những lúc vui
có những khi buồn
và giờ là mệt mỏi
đôi khi hận mình đọc sách làm chi
càng đọc càng nghi
thấy mình càng bé
thấy mình càng ngu
thấy càng tù mù nhỏ nhen quá đỗi
sống

 

(gia-sach-nha-pho

Sưu Tầm)

  1. April 4, 2013 at 6:40 am

    đầy đủ nè bạn ^^

    “Đóng cửa
    bỏ mặc sao khuya
    bỏ mặc ồn ào sót lại
    căn gác trọ một mình
    bóng đèn lặng thinh
    không nói

    Chợt thở dài nhìn sách khắp nơi
    trên bàn ngăn
    gác đầy chật chỗ
    dưới chiếu nằm
    sách, sách thôi

    Có những lúc vui
    có những khi buồn
    và giờ là mệt mỏi
    đôi khi hận mình đọc sách làm chi
    càng đọc càng nghi
    thấy mình càng bé
    thấy mình càng ngu
    thấy càng tù mù nhỏ nhen quá đỗi
    sống quá đớn hèn
    không một lần dám sống nổi như một người tự do

    Bật tung cửa khuya
    ôm sách
    văng dưới sao trời
    ta rơi…

  2. June 2, 2013 at 8:02 am

    Đoạn sau có vẻ kinh dị quá.

  1. No trackbacks yet.

Leave a comment